Hoặc ông bước ra cửa nhận một tấm danh thiếp hay trả lời khách tới hỏi
tình hình.
Một nửa thế kỷ danh vọng văn chương chấm dứt như vậy, cùng với
những lời chúc sức khỏe nhận được trong đêm khuya.
Bà đầu bếp, nước mắt dàn dụa, đi sửa soạn “chút gì để quí ông dùng
tạm”.
Trong phòng khách, cụ Urbain nói:
- Về đám tang thì ấp Mauglaive của tôi không đủ chỗ tiếp, với lại xa quá.
Ông thiếu tướng nói:
- Bên họ d’Huines có một hầm mộ gia đình, tôi nghĩ như thế tiện hơn.
Chắc chị Juliette không có gì phản đối.
Đầu gối ông bị một vết thương chiến tranh, ông giữ bắp chân thẳng đờ
như một tấm ván.
Im lặng hồi lâu. Nghe cả tiếng chân dì phước bước ngoài hành lang trên
lầu.
Ông anh cả nói:
- Tôi không thích cái nghĩa trang ấy.
- Ồ, tạm thời thôi, còn cải táng kia mà! Ông em nói.