Isabelle quay mặt, nước mắt dàn dụa. Cô lẳng lặng bước ra ngoài. Ông
già thì thào với Simon:
-… một mảnh giấy!
Simon vội vã lấy một tờ giấy trắng, đặt trên cái hộc và rút bút máy.
Chàng nghĩ: “Thi hào Jean de La Monnerie cầm bút của ta để viết những
dòng chữ sau cùng trong đời ông”.
Nhà thơ lẩy bẩy lia ngòi bút trên tờ giấy, viết: “Anh đã yêu em”. Ông ký
một chữ J to và gửi ở bên dưới: “Phu nhân Eterlin”. Ông lẩy bẩy trao bút
cho Simon, chẳng nghĩ tới chuyện ghi địa chỉ nữa. Ông thều thào nói:
- Cảm ơn.
Lúc cô cháu gái trở vô, ông lại đưa mắt nhìn trang bản thảo.
… “Ta ngậm nắm tro tàn dĩ vãng…”
Hàng chữ run rẩy trước mắt ông, nhưng chỉ nhìn những khoảng cách đen
trắng, ông vẫn đoán ra những câu thơ mình viết từ nửa thế kỷ trước.
…”Ta ngậm nắm tro tàn dĩ vãng
Lê bước chân lẳng lặng đường đời
Chỉ có vậy. Những giờ buồn thảm
Ru lòng ta. Hoài niệm mà thôi.”