Nhà thơ cảm thấy mình đã tới bờ vực. Chỉ mình ông biết những gì ông
đã sống, ông sống ra sao và uống ở nguồn nước nào. Như vậy là, từ ngày
ấy, ông đã biết trước rằng…
Bờ vực. Trước bờ vực là một bức tường. Trong sâu thẳm tâm tư, ông
từng gặp bức tường ấy. Bức tường thành bằng đá cẩm thạch đen ngăn chặn
điều ông tìm kiếm. Nhiều lần ông đã đi dọc theo nó mong tìm được một
cánh cửa, nhiều lần ông muốn vượt qua nó, tìm cách nhìn ra khoảng không
vô tận. Ông cựa quậy, lẩm nhẩm nhiều câu lộn xộn và Simon bỗng nghe lọt
câu:
- Cả tầng tầng ý nghĩa mất đi, và chỉ một ý nghĩ duy nhất còn vớt lại
được.
Rồi câu này:
- … Thượng đế chẳng qua chỉ là giấc ngủ sau cùng.
Cái máy làm thơ tự nó gài số lại, trước khi dừng hẳn.
Dì phước tiến tới tiêm cho ông một mũi thuốc trợ tim. Ông thấy người
thư giãn trở lại.
Ông không nhận ra là cái hộc gỗ đã bị dẹp đi. Đám sương mù bây giờ đã
tiến sát đôi mắt ông.
Bàn tay trên con tim đã nương nhẹ, đã biến mất. Đừng để nó biến mất.
Nhà thơ biết rằng cuộc sống ngự trong cơn đau ấy, ông ngóng chờ nó trở
lại. Ông có cảm giác rằng tiếng nói, ý nghĩ, ký ức của ông chỉ còn ràng
buộc bằng một sợi tơ mảnh, mảnh như tơ tằm. Một cử động, một ý nghĩ
mạnh có thể làm đứt sợi tơ. Ông nghe tiếng mình cất lên: