V
Nhà thơ cảm thấy đôi mục kỉnh đè nhè nhẹ trên sóng mũi. Giác quan như
bị bọc trong sương mù.
Cảm giác rõ rệt nhất, bởi nó quan trọng nhất, là quả tim bị bóp chặt, cái
bàn tay vô hình trong lồng ngực nó xiết nghẽn động mạch lại. Ông biết
rằng cuộc sống của ông đang một mình đánh nhau với bàn tay ấy, không
còn được ai giúp đỡ.
Bên cạnh ông trên giường, một cái hộc nghiêng, bên trên đặt tập luận văn
của chàng cử nhân trẻ:
“Jean de La Monnerie, thế hệ thứ tư của trào lưu lãng mạn”.
Mùi giấy ẩm, mùi mực in chưa khô thoảng tới mũi ông, như một hoài
niệm hơn là một thực tế gần gũi. Tay ông nhẹ lật các trang giấy, từng tập
một. Ông lắc đầu, thì thầm.
- Tôi chẳng còn thì giờ nữa đâu.
Simon và Isabelle tưởng ông nói về chuyện đọc tập luận văn đó.
- Dượng mệt sao? Để cháu…
- Không, không… Simon, tôi nhờ anh… Giữ hộ tất cả bản thảo, bản
nháp cho tôi…