- Hồi đẻ cậu, ông ấy đã mười hai tuổi. Tôi với ông ấy cùng tới nhìn cậu
trong nôi. Tôi nhớ rõ lắm.
Ông tướng gật đầu như là chính ông cũng nhớ rõ lắm.
Simon thấy có cái gì đập vào ngực mình. Isabelle vừa ngả đầu vào đấy,
rên rỉ:
- Tội nghiệp dượng tôi!... Tội nghiệp dượng tôi!... Anh đã tặng cho ông
phút giây hạnh phúc sau cùng.
Những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ giọt xuống cổ chàng.
- Tôi phải tắm rửa cho ông ấy. Dì phước đứng dậy nói.
- Để con giúp dì một tay, Isabelle nói. Có, có. Con muốn thế… con định
thế.
Cánh đàn ông bước ra, nửa vì lễ độ, nửa vì hèn nhát.
Simon vừa bước xuống dưới nhà, vừa hình dung hai người đàn bà dùng
khăn kỳ cọ tấm thân gầy, dài ngoằng của nhà thơ như đối với một đứa bé
mới lọt lòng.
Nửa giờ sau, nến được thắp ở hai đầu giường; một nhánh hoàng dương
dầm chùm lá khô trong dĩa nước lạnh. Phu nhân de La Monnerie người cao
lớn, vững chãi bước vào. Bà liền đến bên giường, cầm cành dương vẩy bốn
lần trên người ông chồng và nói, giọng nhận xét:
- Trông ông ấy tươi tỉnh lắm.