Lúc sau, bà Polant tới. Linh tính của bà rất thính
nhạy khi có chuyện.
Đấy là một người đàn bà nhỏ nhắn, da thịt còn đầy đặn; bà không được
hạnh phúc lắm với ông chồng. Bà đội chiếc mũ nhỏ, mặc áo đen, cổ lót da
thỏ, má phải có cái nốt ruồi cắm vài sợi lông. Bà Polant hay xuất hiện nhất
là khi có chuyện ma chay.
Chưa lên tới nửa chừng cầu thang, bà đã đặt khăn tay lên má. Bà quì
xuống cầu nguyện bên giường. Isabelle ôm mà, kêu lớn: “Tội nghiệp dì
Polant”. Bà lau nước mắt, bắt đầu công việc của loài sâu đục thân. Bà kéo
người nhà ra một góc thì thầm bàn tán, cắt đặt.