Lucien Maublanc cười vào mũi họ, ông giàu hơn họ quá nhiều!
Duỗi chân về phía lò sưởi, ông tiếp tục dõi theo danh sách họ hàng, nội
ngoại của họ. Dòng áp chót ghi gọn lỏn ”Bà Polant” và diòng cuối cùng:
“Bà Amélie Lehère. Cô Louise Blondeau, ông Paul Renaudaut, các người
hầu trung thành của Ngài”.
“Con mẹ Polant này vẫn cứ tìm cách len vào được”. Lucien Maublanc
nghĩ bụng. Đây là lần thứ bao nhiêu, bà Polant len vào những chiếc thiệp
tang. Bà đã thuyết phục được họ hàng La Monnerie là các gia đình quí tộc
thường ghi cả danh sách người hầy trong thiệp báo tang và thế là giữa
khoảng cách bà con xa với lũ đầy tớ, bà Polant vẫn có tên đều đều, đứng
một mình một cõi.
“Trong đám tang của mình ít ra là không có con mẹ này. Lucien nghĩ
bụng. Mình phải cập nhật ngay”.
Ông lôi từ trong ngăn kéo cái bàn viết kiểu Louis Philippe ra một chồng
thiệp báo viền đen, nó là thiệp báo tang của chính ông, thiệp đã ghi sẵn mọi
khoản chỉ trừ ngày chết. Có đủ loại người, cả các cha xứ và giám mục. Ở
góc dưới, một dòng ghi chú bằng kiểu chữ rất nhỏ, rất lẳng: “Có thể tặng
hoa. Ông ấy thích hoa lắm”
Danh sách thân nhân dài hơn đằng nhà La Monnerie nhiều, vì bên cạnh
họ ngoại vốn gồm những ngài quí tộc, điền chủ có đến mười sáu thái ấp,
những ngài tử tước thời đế chế
và đủ thứ hiệp sĩ. Lucien Maublanc khoái
chí ghi thêm hàng li ti
những Maublanc đằng bố, rồi những Leroy -
Maublan đằng chú và Maublanc - Rougier đằng bác, những tên tuổi Do
Thái làm cho gia đình La Monnerie khó chịu lắm.
Lô phong bì cũng được chuẩn bị cẩn thận.