Maublanc rút ra một tập, xòe trên tay như một cỗ bài. Xen kẽ giữa tên
tuổi họ hàng, bạn hữu, có những tên như “Ông Charles, bồi nhà hàng
Napolitan… Cô Ninette gác cổng vũ trường Tabaria… Ông Amada, thợ hớt
tóc và nhiều nhân vật khác ở rạp hát, hầm rượu khách sạn hoặc nhà chứa.”
“Các tên tuổi này đứng cạnh các danh nhân cự tộc kia kể cũng khá tức
cười đấy”. Ông nghĩ bụng.
Bỗng một phong bì xuất hiện mang tên: “Cô Anny Fèrei, nghệ sĩ trữ tình,
72, đường Vauvia”.
“Con bé này không được, nó dám chế diễu mình”. Ông loại cô này khỏi
trò đưa đám, vứt cái phong bì vào sọt giấy lộn.
“Và bây giờ bắt đầu làm việc”.
Công việc Maublanc gọi là cập nhật đó, là việc xóa tên những người vừa
mới chết trong danh sách báo tang. Ông đếm đến ông anh nhà thơ này thế
là đã có chín người. À hay! Số chín là một con số may. Ông sẽ tới sòng bạc,
sẽ đánh vào con số chín.
Ông vô buồng tắm, lấy ba tờ giấy vệ sinh, gói ba viên ngọc trai to, đẹp,
cho vào túi áo gilet, rồi ông chải đầu, bơm nước hoa vào áo, sửa lại chiếc
khăn choàng cổ cho ngay ngắn trước ngực và ngắm mình trong gương.
Khi ông ra đời, người ta đã phải lôi ông ra bằng cặp sắt, nên đến giờ
phần xương trên thái dương vẫn nhô lên thành hai cái bướu to lơ thơ vài sợi
tóc bạc. Đôi mắt ông lồi, mí sùm sụp, hàm răng bồ cào vàng ố. Người
ngợm như thế, nhưng ông vẫn thấy tự ưng ý hơn tất cả bọn La Monnerie