CHƯƠNG HAI
ÔNG EM ÚT
I
LUCIEN MAUBLANC cầm tấm thiệp tang viền đen in chữ nghiêng
giữa các đốt ngón tay dài quá khổ, ám khói thuốc lá.
Ông chăm chú đọc, thưởng thức những dòng chữ báo tang:
“… Ngài Hầu tước Fauvel de La Monnerie. Tiểu đoàn trưởng kỵ binh
danh dự, Hiệp sĩ dòng Malte, Đệ ngũ đẳng Bắc đẩu bội tinh; Ngài Bá tước
Gerard Fauvel de La Monnerie, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đệ tứ đẳng
Bắc đẩu bội tinh, Hiệp sĩ dòng Léopold, Hiệp sĩ dòng Thánh Anne Đại
Nga. Ngài thiếu tướng Lữ đoàn trưởng. Bá tước Robert Fauvel de La
Monnerie, Đệ tam đẳng Bắc đẩu bội tinh, Quân công bội tinh, Hiệp sĩ Sao
đen dòng Bênin, Hiệp sĩ dòng Nichamlftikar; ông Lucien Maublanc - anh
và các em của Ngài…”
Đọc đến tên mình, ông dừng lại, cười gằn, Lucien Maublanc… ngắn
ngủn, vậy thôi. Ông không có tước vị, tên tuổi, huân chương; ông không là
Hiệp sĩ khỉ khô gì hết. Tuy vậy họ vẫn bắt buộc phải kê tên ông vào đó; dù
sao ông cũng là em, đúng hơn, em cùng mẹ khác cha của họ, tên hề thường
trực của gia đình, cái gai từ năm mươi bảy năm nay trong tên tuổi họ. Ông
lại cười gằn, xoa lưng một cách khoái chí. Mẹ ông giỏi thật; tái giá với cái
nhà ông Maublanc mà ông không hề biết mặt; ông ta chết đi sau khi làm vài
chuyện đùa tếu là lưu lại cho ông con đôi mắt lơ xanh và một gia tài đồ sộ.