- Tháng sau. Simon nói.
Nhà thơ thoáng vẻ buồn pha lẫn hãnh diện, điều đó làm cho gương mặt
ông bớt tím, nom trẻ ra. Ông nói với người thầy thuốc:
- Chàng trai này đã dành cho tôi bản luận án tiến sĩ của anh… dành
trọn… Thôi Lartois, ông đi dự tiệc đi. Tiệc tối, thích đấy. Với lại sau khi
tôi…
Im lặng cô đọng thêm trong phút giây.
- … hãy ứng cử thay tôi!
Ông ngừng bặt.
Giáo sư Lartois, viện sĩ Hàn lâm y học, đang có ý định ứng cử vào Viện
Hàn lâm Pháp quốc, thay chân nhà thơ
, liền nhìn quanh và lấy làm tiếc
rằng những lời cuối cùng kia, một thứ tiến cử long trọng lại không có
những người xứng đáng hơn làm chứng. Mãi tới giờ, ông ta mới chú ý tới
chàng trai ăn mặc xoàng xĩnh, cái đầu to quá khổ, đôi gọng kính mạ kền
đang đứng bên cạnh. Ông ra điệu bộ cảm thông, ý muốn nói: “Bộ óc tuyệt
vời nhỉ! Con tim ấy thanh lịch, tới giờ phút chót!”.
Ông ta cười mỉm, như thể nhà thơ chỉ nói đùa. Rồi ông khẽ chạm lên cổ
tay áo Simon.
- Thôi, anh ở lại với thần tượng vinh quang của anh. Tôi sẽ quay lại vào
lúc mười một giờ.
Ông bước ra. Isabelle ra theo.