mất hay do ông ta thủ tiêu. Những lúc tỉnh, ông ta tiếp tục vờ mất trí. Thế
rồi một ngày kia ông bỗng nói ông tên Olivier Meignerais, ông có vợ.
Suốt câu chuyện thầm thì này, Lulu vẫn không thay đổi thế nằm. Isabelle
hỏi:
- Ông ta ngủ suốt ngày như vậy ư?
- Ông ta không ngủ. Ông ta vờ đấy, khi ngủ thật, ông ta không thở ra
đằng mồm.
Người bên cạnh Lulu không để ý gì đến khách. Ông ta khom người, ngồi
viết trên đầu gối, với một khúc bút chì, viết liên tục, chỉ dừng lại một chút
để nói với viên Tổng giám thị.
- Mai cho thêm giấy nhé. Cho thêm giấy.
Bên kia giường Lulu là chỗ dành cho vòi hương sen với một đoạn ống
cao su to ngoằn ngoèo dưới đất, Tổng giám thị gọi:
- Dậy đi ông nội.
Lulu không nhúc nhích.
- Nào, ông Meignerais, coi kìa! …
- Không. Không phải Meignerais. Isabelle cau mày nói và nàng thì thào.
- Maublanc.