- Sao lại thế này? Sao lại ra nông nổi này?
- Như vậy là hai bà biết ông ư? Viên tổng giám thị hỏi:
- Biết chứ, biết chứ. Đấy là một người em của dượng tôi. Ông ta từng
giao du với chồng tôi. Tôi có thể nói nhiều về ông ta.
Nàng bảo bà Polant:
- Phải bảo cho bên nhà Schoudler biết, hoặc bên Leroy…Phải đưa ông ta
ra khỏi nơi đây, đưa tới viện điều dưỡng.
Viên tổng giám thị vẻ bực bội.
- Đi đâu thì cũng vậy thôi…Các bà cứ nhìn xem. Tốn phí thêm chẳng ít
gì.
- Ông cho là…
Anh ta hất hàm, bĩu môi.
- Quá rõ, tôi thấy nhiều rồi. Khi tôi đã nói thế… là các bà hiểu.
- Nhưng làm thế nào ông ta tới đây nhỉ? Isabelle hỏi.
- Tổng giám thị thuật lại vắn tắt. Ông ta bị mắc vào trong hàng rào tàu
điện ngầm ở ga Bastille, trong tình trạng lên cơn co giật. Cấp cứu ở nhà
thương Sainte Anne, rồi đưa về đây, không giấy tờ, căn cước, không biết là