- Lạ lắm. Mỗi lần ông cha đạo đó vô đây, bọn hét này liền im bặt. Cha có
một cái gì đó với bọn họ. Phãi chi cha vô đây làm giám thị luôn thì tốt biết
mấy.
Ngay cả Isabelle cũng thấy lòng nhẹ nhõm sau cuộc gặp gỡ này.
V
Khi Isabelle và bà Polant tới khu “nằm dài” đằng cuối dãy thì đã hết giờ
thăm viếng. Người nhà bệnh nhân lần lượt bước xuống cầu thang, tay xách
cái giỏ không, tay chùi nước mắt. Một bà già tóc bạc nói:
- Liệu lần sau ta có còn gặp bố nữa không con? Hay là lần cuối đây?
- Ồ, nghĩ cho cùng, thế lại hóa hay mẹ ạ. Bố rảnh nợ, nhiều người khác
cũng rảnh nợ.
Đằng sau lưng họ, sau cánh của sắt một cụ già đã quá bảy mươi, gọi
theo:
- Mimi! Mimi! Mimi!.
Giọng sợ hãi, đau đớn như một đứa trẻ khi nằm mơ thấy bị lạc giữa đám
đông, bị bố mẹ ruồng bỏ. Mimi! Mẹ! Mẹ!
Giám thị xua ông cụ:
- Thôi vào đi. Vào ngủ đi. Thứ năm tới Mimi lại đến.