Isabelle chỉ những bệnh nhân đang đứng im lặng chung quanh, nói với
cha:
- Thế mà cha từng nói là không có địa ngục.
- Đúng rồi, thưa phu nhân, địa ngục là đây, không đâu khác. Chúa ban
tuổi già cho con người để họ đền tội, thế là đủ, theo tôi nghĩ. Mọi hình thức
lão hóa đều là hình thức để đền tội.
Trong lúc cha nói, những cụ già tâm thần im lặng nhìn cha. Cha cũng
vậy, cha từ tốn nhìn họ, cái đầu vuông, to, bệ vệ. Isabelle lại hỏi:
- Nhưng những người này có hiểu dược lời cha không? Hay họ đã mất
hết cảm xúc rồi?
- Còn vừa đủ để đau đớn. Họ đau đớn ghê lắm. Những người còn đầy đủ,
hoặc còn một phần lý trí, và cả những người mất trí nữa, đều thế. Có một
người điên như thế này: “Hắn cứ nghĩ hắn là một cái gắp than. Không phải
nghĩ hắn muốn là một cái gắp than và hắn tìm than hồng để mà gắp. Nhưng
mọi người đều nói anh ta không phải là cái gắp than, ở đây cũng không có
than hồng. Anh ta bị mọi người, bị cả xã hội phủ nhận. Xin hãy tin lời tôi.
Nỗi đau đớn của anh ra không đáng tức cười đâu. Nỗi đau đớn ghê gớm
nhất trên đời này đấy!.
Cha chào mọi người, tiếp tục cuộc viếng thăm dọc hành lang, và cha
bước qua cánh cửa ở đầu đằng kia.
Viên tổng giám thị nói: