Ông cụ bé nhỏ ngoan ngoãn trở về giường.
Bọn “nằm dài” nằm trên hai dải giường sắt sơn trắng. Vẫn là những cái
giường các bà mẹ cho họ ra đời, những cái giường đón họ về cõi chết.
Cạnh mỗi giường là một cái bàn con, nơi họ để những thứ cần thiết. Ít
khi thấy có ảnh. Thường là những gói bánh kẹo vào ngày thăm nuôi.
Những thứ đồ chơi linh tinh, một chiếc guốc hỏng, một quyển sổ.
Một ông cụ hói đầu ngồi nghịch xâu tràng hạt. Viên giám thị giằng lấy,
nói:
- Cấm nhé.
Thấy bà Polant ra vẻ phật ý, anh ta cắt nghĩa:
- Không thể lường được với họ đâu. Họ có thể thắt cổ, hoặc họ cắt cổ
người khác bằng cái này.
Isabelle để ý nhìn một cụ có dáng rất chững chạc đang dùng một cái
lược, trân trọng chải bộ râu quai nón xoe như một ông hoàng Ấn Độ. Trông
thấy Isabelle, ông lịch sự nghiêng đầu chào, rồi lại tiếp tục chải bộ râu.
Vầng trán rất sang, cử chỉ cũng rất sang.
Lucien Maublanc nằm trong cùng, đúng ra cái đó là cái xác của Lucien
Maublanc. Ông nằm thẳng cẳng, đôi mắt lồi nhắm nghiền, gương mặt hốc
hác.
Ông thở chậm chạp, yếu ớt, hơi ra đằng mồm, để thổi ra chút đầu lưỡi.
Hai chân đàn bà giật thót người, nhìn nhau, Isabelle thầm thì: