- Có chứ. Cô Isabelle, cháu gái anh Jean tôi.
Ông quay sang phía người bạn cạnh giường nói:
- Ê!...Thấy chưa, hôm nay tôi cũng có người tới thăm.
Ông quay người nên để lộ ra vết sẹo mới đằng sau gáy màu nâu có bốn
mũi khâu…Isabelle kinh hoàng nhìn giám thị. Ông ta nói:
- Tháng trước, trong buổi đi dạo ngoài sân ông ta ngã đập đầu vào lề
đường.
Lulu nhún vai, cái nhìn chìm đắm quay sang phía người bên cạnh nằm
nhai cái gì đó.
Bà Polant liền mở xắc lấy ra một cái bánh bích qui-bao giờ bà cũng có
mấy cái với ít kẹo bên mình để nhâm khi buồn miệng. Bà đưa cho Lulu.
- Bánh ngọt. Ông nói và chìa bàn tay run rẩy ra.
Ông cho luôn vào mồm nhai và nuốt chửng. Bà Polant đưa ông cái nữa.
Ông nuốt cũng nhanh như cái trước. Vòi nước đã ngừng chảy. Người ta
đang lau khô cho ông hoàng Ấn Độ và dỗ ông ngủ.
Ông lão bé nhỏ bỏ dở câu hát nửa chừng không hiểu vì sao.
Căn phòng trở nên lặng lẽ, người bệnh chăm chú vào những công việc
bình yên, những ý nghĩ bình yên của họ.