Bà Polant tò mò nghiêng xuống lắng nghe. Dường như tới lúc đó Lulu
mới nhận ra bà, ông đùng đùng nổi giận. Cặp mắt dữ dằn, ngón tay chỉ vào
mặt bà. Ông lẩm bẩm:
- Con khỉ già. Con khỉ già!
Rồi ông cao giọng, ông hét.
- Bà… bà… bà…! Tại bà hết!... Tại bà hết!... Tại bà hết!... Tôi đi kêu
lính!... kêu lính!...
Hai người đàn bà hoảng hồn lùi lại.
Ông lê hai đầu cối trên chăn, tiến tới, dang hai tay như để bóp cổ bà
Polant. Giám thị nói:
- Nào, nào! Yên nào, ông nội! Và ông ta gạt Lulu nằm xuống giường.
Nhưng đấy chỉ là bắt đầu. Bây giờ Lulu vùng lên nắm lấy những thanh
chắn mà lắc, gào thét, vùng vẫy cái đầu dị hình như một con rối. Khó tưởng
được cái thân hình gầy xơ mười lăm phút trước còn thoi thóp như một cái
thây ma, giờ lại có sức bạo tợn đến thế. Mấy người nằm dài quay lại nhìn
ông, người bạn đang viết cứ tiếp tục viết, ông hoàng Ấn Độ đang trang
trọng chải hàm râu ướt. Tiếng hát lại cất lên: “Khi hoa anh đào lại nở…”
Tổng giám thị gọi to:
- Baptiste! Giúp một tay!
Anh y tá chạy tới thì có tiếng đổ ầm bên cạnh. Lulu trèo được lên bàn
bỗng ngã ngửa cùng với cái bàn, lật úp.