Ông trần truồng lê trên sàn, đấm đá vào chân y tá, tiếp tục gọi cảnh sát,
Tổng giám thị kêu:
- Nào! Lấy hộ cái áo lụa!
Anh ta sẵng giọng với hai người đàn bà.
- Các bà đi đi! Tại các bà đấy!...
Isabelle và bà Polant rút lui có trật tự dọc hành lang. Họ nghe Lulu la
lớn:
- Các người có thấy họ làm gì với tôi chưa?...Họ đối xử với tôi thế
đấy!...Đi kêu lính đi…kêu lính…
Hai người quay lại nhìn. Họ vừa trùm bộ giáp điên qua người Lulu. Cái
túi vải lạt dây màu xám bó chặt tay chân ông chỉ trừ cái đầu đang gào thét,
hai má đỏ ửng.
- Ông ấy lên cơn. Bà Polant nói.
Và họ nghe rõ “bốp!”, một cái tát thẳng cánh vào bộ mặt thảm hại kia.
Ngày hôm sau khi chiếc xe cứu thương do Schoudler thuê chạy tới dọn
Lulu đi viện điều dưỡng thì ông già độc than vừa mới xuôi tay.
Người ta đã chia xong cái gia tài bạc triệu ông để lại.