Lulu nhìn Isabelle chằm chằm, phân biệt cái mũ của nàng, đôi mắt u sầu
của nàng, cái cổ áo lông chồn của nàng.
Ông lẩm bẩm:
- Cô ngoan đấy chứ? Ngoan lắm phải không? Nếu cô ngoan thì…
Ông với tay lấy một cái bọc giấy trên bàn, đưa cho nàng.
- Đây, tặng cô cái này, hợp với cô lắm…
- Cám ơn, Isabelle nói và cầm lấy cái bọc giấy.
Giọng nàng nghẹn ngào trong cổ họng.
- Tốt. Cô không từ chối tôi, tốt quá.
- Ông có nhắn gì không? Có cần gì không? Ông thích những gì?
- Không… Không thích gì hết…Không cần gì hết. Ở đây họ chu đáo
lắm, họ tốt với tôi lắm. Ông nói và lấm lét nhìn viên Tổng giám thị.
Rồi ông kéo tay áo Isabelle, thầm thì:
- Cô nói với anh Jean của tôi là tôi đi tìm mẹ. Mẹ không rày anh ấy,
không rầy tôi đâu.
Isabelle gật đầu. Nàng lấy tay che mắt.