Phía bên kia, Maublanc đang tìm cách dựa vầng trán méo mó vào đôi vai
còm của cô bé. Ông thì thào vào mớ tóc rực cháy:
- Tôi sẽ đưa em tới đằng nhà hàng Du mục, du mục thực sự nhé. Muốn gì
cũng có…
Đèn lại bật sáng. Vài tiếng vỗ tay và chàng nhạc sĩ khom người đứng
nguyên tại chỗ chờ cho tới khi Maublanc nhét vào túi áo anh ta tờ giấy một
trăm franc.
Cô bé Dual lại thấy đói cồn cào.
Maublanc cầm bàn tay cô, dịu dàng nắn bóp.
- Cô bé thấy không, ở đời phải xuất phát cho giỏi. Tôi xuất phát tồi.
Cơn say chuếnh choáng làm ông mềm lưỡi.
- Vâng. Xuất phát tồi. Tôi đã có vợ… Sớm qua. Với một người đàn bà…
Any này, nói cho cô bé nghe được chứ?
- Được chứ, được chứ! Cô bé ngoan nhưng không đần đâu.
- Thế! Bà vợ tôi vô sinh.. hoàn toàn. Mà bà ta lại đổ thừa là tôi bất lực.
Thế là bỏ nhau. Và chính thằng Schoudler…
Lulu bỗng cao giọng:
- … cái thằng chó đẻ Noel Schoudler bèn cưới mụ ta. Và nó cũng công
bố là tôi bất lực. Tôi thì tôi biết mụ ta vô sinh, bởi vì sau đó người ta có làm