Đấy là một người Hung đã có tuổi, béo phị râu ria trụi lủi, cái bụng phệ
đẩy căng chiếc áo gilê lễ phục ra phía trước. To béo thế, nhưng ông ta
nhanh nhẹn lạ lùng.
Lulu Maublanc cười rú lên. Ông quá quen với trò hề này nhưng dù sao
nó vẫn gây được ảo tưởng.
- Cô nương đây muốn nghe bản gì nào? Nhạc sĩ nghiêng mình nói.
Long trọng quá, cô bé Dual hơi hoảng, không biết nói sao.
- Vậy thì vũ khúc Hungari nhé.
Ông ta ra hiệu cho dàn nhạc.
Ánh đèn mờ đi và phòng nhảy chìm trong bóng tối mờ xanh. Riêng
chàng nhạc sĩ Hungari được một chòm sáng hình chóp nón từ trên cao rọi
xuống làm nổi bật lên như một con thủy quái trong làn nước biển. Mớ tóc
dọc chải lật ngược buông chùng xuống qua vai. Đám hầu bàn nhích tới gần,
chờ trong bóng tối với dáng điệu toa rập. Khách ở các bàn khác tự dưng
cũng im bặt. Mọi người đều có vẻ về hùa, đều toa rập.
Sau một hồi tấn dồn đập, dàn nhạc dừng bặt, chỉ có người kéo vĩ cầm
tiếp tục múa cung đàn trên bốn dây.
Cô bé Dual thì thầm với Any:
- Em thích ông nhạc sĩ vĩ cầm lắm.
Any véo sườn cô bé một cái bảo im.