- Xoa lại chỗ phấn hồng. Any dặn thêm.
Nàng kéo lê tà áo dài đen đằng sau bộ mông đã bắt đầu nặng, đi qua sàn
nhảy đang có mấy đôi lượn lờ.
Nàng dừng lại nơi Maublanc đang ngồi một mình trước xô sâm banh,
nàng kêu to lên:
- Tài năng lớn. Nhưng cô ta mới vào nghề. Cô ta chỉ sống vì nghệ thuật
thôi anh ơi!
- Xinh đẹp này, gái nhà lành này, tài hoa này, cam đảm nữa! Maublanc
đếm trên tay. Vậy là đáng được nâng đỡ, đúng rồi. Nhưng có ngoan không?
Any Féret chẳng chút ngượng trước cái nhìn dò xét.
- Ồ, ngoan hết cỡ. Ngoan quá đi chứ! Chưa có ai nhé! Còn hoang vu lắm,
nguyên xi đây!
- Hay lắm, hay lắm. Chắc đúng vậy thôi!
Ông ra hiệu cho Métđôten bảo mời cô bé. Sau một giây thương lượng
ngắn ngủi, Métđôten trở lại nói là “Cô nương đó trả lời: Không!”
Any đắc thắng công bố:
- Em đã bảo mà! Em phải đích thân tới mời không thì đừng hòng cô ta
chịu tới.