- Xúc xích với mù tạc. Cô bé nói, mắt mở to gần muốn khóc.
Any Féret gọi anh bồi bảo lấy xúc xích Đức. Anh này ngần ngừ. Any
nói:
- Lấy đi! Không phải quán trả tiền, tôi trả mà! Rồi nàng nói thêm “Tụi ở
đây chó má quá!”
Anh bồi trở lại sau vài phút, đem tới một dĩa xúc xích nướng đang bốc
khói. Cô bé liền cầm luôn một khúc trong tay, phết mù tạc và cắn một
miếng to nhai rau ráu. Cô ca sĩ nhắc:
- Ăn cẩn thận. Hắn vừa liếc sang bên này. Lần thứ ba. Nhưng đừng làm
ra vẻ để ý.
Nàng nhìn cô bé đang dùng dao nĩa, ăn uống từ tốn trở lại. Gương mặt
gầy nhọn điểm tàn nhang có ửng lên tí chút, làm cho hai lõm phấn hồng trát
trên gò má lộ rõ vẻ giả tạo.
Dàn nhạc ầm ĩ chơi một bản Mỹ. Any nói:
- Trông thấy một con bé đói khát như em, tội quá. Em cũng có thể đẹp
gái đấy.
Nàng đứng lên:
- Qua được rồi. Đã nhớ lời dặn chưa. Cẩn thận đấy.
Cô bé, xúc xích đầy mồm, lúc lắc mái tóc rực cháy.