Mười hai giờ mười phút, chàng có mặt ở tòa soạn, chỉ sợ đã trễ.
Sáu trang viết ấy, nghĩ cho kỹ, chàng thấy nó phản lại nhà thơ, phản lại
chính chàng, một sự giả trá, một lời tự thú bất lực. Chàng nghĩ chắc bài báo
không được dùng.
“Ôi, rồi đây ta sẽ còn nhớ lâu bài báo đầu tiên của ta”.
Ngay tức khắc, chàng thấy tương lai đổ sụp.
IV
Vào khoảng nửa đêm, Maublanc bước chân vào quán “Vũ hội”, mồm
ngậm xì gà, chiếc mũ quả dưa úp trên cái sọ bướu. Ông đang cáu. Ông để
mặc cho người hầu cởi áo khoác, không một lời cảm ơn. Đám phục vụ chào
tíu tít. “Chào ông Maublanc!” “Chào ông Lucien!” “Chào ông Lulu!”. Ông
không thèm trả lời. Khi ông bước vào phòng ăn, nhạc trưởng ra vẻ phấn
khởi, giơ cao cung vĩ cầm ra hiệu và dàn nhạc liền chơi một bản van.
Métđôten đi trước đưa đường. Ông vẫn im lặng, lạnh lùng bước tới chiếc
bàn dành riêng.
Ông vừa thua hai chục ngàn francs giá tiền một chiếc xe hơi, chỉ vì ông
anh kia ngoẻo đúng vào lúc ông đang xúi quẩy. Dòng họ nhà ấy ngay cả khi
chết vẫn không chịu để yên cho ông.
- Vận đen rồi, trông biết ngay. Cô Any Féret ca sĩ của hộp đêm này nhận
xét.
Đây là một cô gái khá đẫy đà, tóc đen bóng nhẫy, mặt bự phấn, lông mày
kéo dài bằng một nét chì tô đậm.