Chiều hôm đó chàng đã linh cảm là một chương mới trong cuộc đời
chàng sắp mở, thì giờ đây rõ ràng là nó đang mở.
Chàng vội vã ăn cho xong bữa, giục vợ pha cà phê.
Chàng vào cuộc, đếm kỹ số dòng. Sáu trang viết tay tất cả. Chàng chọn
được lời tựa thật kêu: “Một bài học về giây phút lâm chung”
Nửa giờ sau, chàng vẫn ngậm tẩu nhìn trang giấy trắng… Bài học… Lâm
chung… Lâm chung là cái gì? Bài học là cái gì? Chữ nghĩa vẫn chưa chịu
ra. Đồng hồ đã chỉ chín giờ rưỡi tối.
Chàng sốt ruột đi qua đi lại trong căn phòng hẹp.
- Cái nhà ông La Monnerie này bao giờ chôn xong thì mới hết chuyện.
Vợ chàng lên tiếng.
- Yvonne! Cô mà nói thêm một tiếng nữa là tôi bỏ hết, tôi đi đấy!
Cô vợ khinh khỉnh liếc nhìn chàng rồi cúi xuống tiếp tục rua chiếc áo lụa
màu hồng của khách.
Đã hả cơn giận, Simon chợt nhớ câu nói: “… Hãy ứng cử thay vào ghế
của tôi…”
“Đúng. Ít ra nó cũng làm vừa lòng giáo sư Lartois”. Một anh chàng khác,
thông minh hơn, chắc đã hiểu ngay từ đầu, khi đọc bức thư của Lartois. Có
câu ấy, bài viết được dễ dàng mạch lạc hơn.