Cô ngồi gần ban nhạc cùng với một cô bé tóc hung chưa tới hai mươi
tuổi, tay chân khẳng khiu, đôi mắt thèm khát và buồn.
- Ta cứ thử thời vận xem, Any Féret lại nói. Nhưng mặt hắn thế kia thì
khó lòng lắm. Ta phải xem hắn có chờ ai không rồi để cho hắn ngồi chán
chê một lúc đã.
Người ta đã đem tới đặt trước mặt Maublanc một chai sâm banh vùi
trong xô đá. Chỉ để mở một cái nút chay và rót đầy một ly rượu, ba anh bồi
xô tới.
- Trông hắn hãm tài quá! Cô bé tóc hung nhìn Maublanc và nói. Đôi vai
cô run bần bật.
- Ồ, cô bé ạ. Phải biết mình đòi cái gì chứ! Ở đời những gã trẻ tuổi đẹp
trai đâu có thể đồng thời giàu có được. Rồi cô sẽ thấy. Với lại cô nhận xét
không công bằng.
Any Féret có vẻ dạy đời như đang khám phá một chân lý triết học vĩ đại,
và nói xong nàng lại chìm đắm trong suy tư.
- Any! Cô bé kia van vỉ.
- Gì?
- Em đói… Chị có thể…
- Được rồi, em bé. Sao không nói ngay. Em ăn gì?