phẫu thuật cho mụ.
- Thiên hạ ác thật đấy! Any nói, giọng bùi ngùi.
- Đấy, cho nên suốt đời tôi bị mang tiếng là bất lực.
- Thôi Lulu, đừng nói chuyện đó nữa. Any nói. Gì thì gì, vẫn còn em đây,
em sẽ chứng minh cho họ thấy là ngược lại…
Lulu cảm ơn nàng và công bố:
- Anh thích cô bạn của em lắm đấy, Any ạ.
Rồi ông đứng lên mỉm một nụ cười quỉ quái.
- Tôi phải đi rửa tay cái đã.
Ông vừa đứng lên thì Métđôten lại thay chai rượu còn gần đầy, đổi gạt
tàn mới, kéo thẳng lại tấm khăn trải bàn. Any hỏi cô bé:
- Thế nào ?
- Cái lão đó tởm quá. Không thể nói cách nào khác. Hắn tởm quá.
- Thì với chị cũng vậy, với ai hắn cũng vậy. Khi túng quẫn làm thế nào
được. Nhưng với lão ta có cái lợi là… Lão không đi xa quá đầu gối đâu…
hoặc ít khi.
Cô bé nghi hoặc nhìn Any. Chẳng lẽ bàn tay mò mẫm trên đùi, hơi rượu
phả vào sau gáy, cái đó là giả vờ sao ?