Ông rút cây bút máy bằng vàng ký vào tờ biên lai, móc túi ra mấy tờ bạc
lẻ, đặt vào tay người hầu bàn rồi đứng lên:
- Ngoan nhé cô bé! Một buổi sáng nào đó, tôi sẽ tới thăm cô đấy.
Và ông bệ vệ bước ra, đôi má nhão cười toe giữa những câu chào tíu tít
“Chào ông Lulu, chào ông Lucien, chào ông Maublanc”. Đám nhân viên
cúi khom người như đang tiễn một ông hoàng.
Cô bé Dual hỏi bạn:
- Lão ta giận thật đấy à?
- Không đâu. Nhưng mà cô ngu như bò ấy. Phải nhận ngay tức khắc, cảm
ơn ngay tức khắc, cho vào túi ngay tức khắc.
- Em đâu có biết. Em tưởng từ chối đúng phép hơn. Em tưởng lão sẽ ép
lấy. Hai viên ngọc! To thế, chị có nhìn thấy không? Em hoảng hồn, em
tưởng lão ta điên.
Cô bé rưng rưng nước mắt.
- Thôi đừng khóc nữa. Tôi đã bảo cô mà, hắn giàu lắm. Nhưng tôi không
dè hắn lại chơi ngay cái trò ngọc trai đó. Như vậy là hắn say cô, có điều hắn
đánh giá cô không cao lắm. Cô phải cố gắng gỡ lại.
Chàng nhạc sĩ tới, ra hiệu cho Any.