- À, đã tới giờ trình diễn, suất hai. Any nói. Thôi cô về ngủ đi. Kể từ nay
cẩn thận nhé. Không để thằng nào trong buồng, buổi sáng. Bọn già ít ngủ,
dậy sớm lắm đấy.
Nàng tiễn cô bé ra tới cửa.
- Cô nên biết, hắn thích hành người ta bằng đồng tiền. Hắn thích người ta
cầu xin hắn, quị lụy hắn… Ngày nào giàu có, đừng quên chị nhé.
Any ghì cô bé, siết chặt hai vai, phả vào mặt cô hơi thở nồng nàn men
rượu.
- Chị chán đàn ông lắm rồi, em biết không…
Và nàng áp chặt đôi môi bự son vào môi cô bé làm cô lảo đảo. Cô nghe
giọng nói như hát ở phía trong kia vọng ra:
- Vũ khúc Hungari, rất đặc biệt!
VI
Ánh nắng mùa đông bất chợt chiếu qua cửa kính.
- Jean Noel! Mary Ange! Can’t you keep quite? Các em nằm yên không
được sao? cô nhũ mẫu người Anh Mabel nói.
Cô lăng xăng trong phòng, xốc lại chăn, ấn hai đứa bé xuống giường
luôn mồm nói bằng tiếng Anh: “Aren’t you ashamed of yourselves... on a