Chỉ có tựa bài bị đổi, thế thôi. Đứng trên vỉa hè đường Souflot, giữa các
bà nội trợ xách giỏ đi chợ và đám học sinh ôm cặp tới trường, chàng đọc
bài viết của mình từ đầu chí cuối. Bài in với những tiêu đề chữ đậm, những
đoạn dẫn chữ nghiêng như vậy, đọc thấy hay hơn bản nháp đêm qua rất
nhiều.
Cách đấy mấy bước, một ông già bé nhỏ để râu cằm có vẻ một viên chức
về hưu cũng đọc bài viết của chàng. Simon muốn chạy tới nói với ong:
“Tôi là tác giả đấy, Simon Lachaume đây!”. Chàng lại nghĩ: “Ông cụ hình
dung mình như thế nào nhỉ? Một nhà báo đang độ sung sức, một người…”.
Chàng đi sát người cụ, muốn sờ vào người vị độc giả đầu tiên của mình.
Đám học trò lớp đệ tứ trường trung học Louis-Đại đế nhìn thấy ông giáo
của chúng đang bước vào liền thúc sườn nhau:
- Này, mexừ hôm nay thế nào ấy nhỉ!
Simon đang cùng ông Martin, giáo viên Sử Địa bước tới, ăn mặc khác
thường. Chàng khoác một chiếc áo choàng đen quá chật và một chiếc mũ
quả dưa mới, quá rộng. Bước vào lớp, trước khi giảng bài mới chàng mở
đầu:
- Sáng nay các em đã đọc tin trên báo là thi hào Jean de La Monnerie đã
qua đời…
Chàng dừng lại một chút, chờ nghe có cậu nào đó thốt lên: “Thưa thầy
có. Em có đọc bài viết của thầy!”. Chàng sẽ tha thứ chuyện nói xen vào bài
giảng, nhưng không, chẳng có gì.