- À, ông đấy ư? Ông không để mất thì giờ nhỉ!
Lulu Maublanc cầm cây can đứng trước mặt cô, thở hổn hển vì phải leo
tận lầu bốn bằng những bậc thang xoắn trôn ốc. Ông nói:
- Tôi tới thăm cô. Như một người bạn. Như đã hứa. Cô không vừa lòng
sao?
- Có, có. Tôi nghĩ là có.
Cô trấn tĩnh lại và mời ông vô nhà. Mặt cô nhăn nhó, mắt mọng lên vì
thiếu ngủ, đầu óc rối mù. Cô run lẩy bẩy.
- Cô hãy nằm lại đi, kẻo lạnh.
Cô choàng khăn lên vai, tới trước gương chải lại mớ tóc rối.
Lulu ngắm nhìn chiếc áo ngủ nhàu nhè, rách toác dưới cánh tay, bộ mông
gầy hơi nhô lên dưới lớp vải, đôi chân trần đi đất.
Ông rình rình để ôm bộ đùi khi cô gái nằm lại trên giường, nhưng không
thành công vì cô khép chặt đầu gối và quấn chặt người trong chăn.
Ông chậm chạp bước qua căn buồng.
Giấy dán vách chỗ thì rách, chỗ thì lấm lem. Những tấm rèm bằng xô
vàng ố vì bụi vì cũ. Khung cửa sổ duy nhất nhìn xuống một vuông sân bẩn
thỉu vùng ngoại ô Montmartre. Những khung cửa loang lổ khác, những tấm
rèm vàng ố khác, những ống khói han rỉ, những vũng nước lầy nhầy. Ở
dưới đường một bác thợ giày gõ búa trên chiếc đe sắt nghe chát chúa.