đầu hình quả lê dị dạng. Cô nghĩ bụng: Đúng rồi! Người hắn giống như một
cái bào thai khổng lồ.
Để giải tỏa đầu óc, cô nhìn tách bạch cái cà vạt dày màu đen trên chiếc
cổ áo cứng, cao bằng bốn ngón tay, cái áo vét tông đen, cái quần kẻ sọc
xám. Mặc dù xấu trai, cái dáng dấp vững chãi kia cũng tỏa hơi ấm ra căn
buồng lạnh lẽo.
- Sáng sớm nào, ông cũng ăn mặc đẹp như thế kia ư?
- Không. Riêng hôm nay thôi. Ăn mặc như thế này là vì tôi phải đi dự lễ
tang. (Ông nhìn đồng hồ đeo tay). Tôi không thể ở đây lâu được.
Gần như tức khắc, cô bé Dual cảm thấy mấy ngón tay ông đang luồn vào
nách cô và giọng ông nghèn nghẹn.
- Tôi quí những cô bé ngoan. Tôi tín nhiệm cô ngay khi gặp lần đầu.
Bàn tay mò dần lên ngực, Lulu âu yếm nói:
- Ồ! Bé quá. Còn bé quá!
Cô bé hất tay ông ra khỏi chăn và nói:
- Không chơi thế. Phải ngoan chứ, ông cũng vậy!
Bàn tay lại luồn qua chăn từ từ vuốt ve bộ đùi, Cô bé Dual nghĩ:
“Chặn lại không khó. Nhưng hãy để lão già sờ nắn một chút. Lão tới đây
là để làm chuyện đó mà!”