Những ngón tay lại luồn qua váy, cái măng sét cứng cào trên da đùi. Cô
gái gồng mình, đùi khép chặt, để mặc lão. Cô nghĩ thầm.
“Anh sẽ phải trả giá đắt đấy, anh già ơi, anh vội thế!”
- Phải ngoan… phải thật ngoan nhé… Lão rì rầm.
Những đốt tay to, mềm xoa trên bụng cô gái, xoa xuống phía dưới, rồi
dừng lại ở đó. Cô gái đã toan hất ra để “làm giá lần đầu” nhưng cô nghĩ cứ
để vậy xem sao.
Đôi gò má Lulu vẫn xám xì, nhão nhẹt, hơi thở đều đều. Dưới lớp chăn,
bàn tay vẫn áp nguyên chỗ cũ. Cô bé chẳng nhận ra chuyện gì khác ngoài
nhịp đập của mạch máu nghe xa xôi ở cổ tay ông lão. Tình trạng đó kéo dài
tới mấy phút. Đôi mắt nhìn mơ hồ lên bức vách, Lulu chờ đợi một điều gì
đó mà chẳng thấy nó tới.
Điều dối trá hay đúng hơn, niềm hy vọng hão huyền kia làm cho Dual
thấy buồn nôn. Chẳng thà lão nhào đại lên người cô, còn đỡ tởm hơn.
Một chiếc xe tải rầm rầm chạy qua. Lulu rút tay ra khỏi chăn, nhìn cô bé
bằng cái nhìn quen thuộc, tỉnh bơ và nói:
- Thế nào? Bây giờ tôi giúp được gì cho cô? Cô có cần gì không? Cứ nói
thẳng như… giữa bạn bè. Bao nhiêu?
Ông quan sát cô bé. Đây mới chính là giây phút khoái lạc của ông, sự
phục hận của ông, ông thích thấy thiên hạ ngượng ngừng, quì lạy, xin ông.