Khi bà già lên tới nơi, cô chìa cho bà tờ giấy bạc.
- Này, má Minet! Đi đổi lấy tiền lẻ, rồi mua cho con bánh mì, sô cô la
bột, nửa kí bơ, rồi tới tiệm than đốt…
Bà lão vốn cục cằn đã trông thấy Lulu đi xuống, bèn nhìn cô gái với cái
vẻ khinh khỉnh bình dân, đồng thời bà cũng có vẻ khúm núm trước tờ giấy
bạc.
- Cô nên bớt lại hai trăm phrăng trả tiền phòng, với sáu mươi bảy phrăng
cô mượn tôi…
- Ờ nhỉ!... Cô bé buồn rầu nói.
Và trong khi bà già gác cổng đi xuống, cô tự an ủi: “Chắc ngày mai hắn
lại tới”.
IX
Ông tổng trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Anatole Rousseau đang đọc diễn
từ. Người đàn ông thấp, chốc chốc ông lại ngửa mặt hất về phía sau chỏm
tóc bạc để dài, bàn tay vuông nhỏ nhắn chém không khí, nhấn mạnh từng
câu.
- Người đã nói… (ông dừng một chút) trong hơi thở cuối cùng… (lại
dừng một chút) “Tôi không có thời gian hoàn tất”. Câu nói đáng khâm
phục, vừa tóm tắt được một cuộc đời… một thiên chức… và mối lo toan,
hoàn thành sứ mạng, nó vốn là đặc điểm của giòng giống chúng ta…