Ngài tổng trưởng liếc nhìn dàn bài ghi trên tấm danh thiếp rồi hất hàm
nói với đám thính giả phụ ở bên kia tường rào nghĩa trang.
- Giờ này đây… tôi sở cậy ở đám thanh niên… đầy nhiệt huyết của
chúng ta… ở những người kế tục tương lai… sự nảy nở tài năng… tuyệt
diệu.
Simon Lachaume nhận ra những ý tứ của mình đang được phát biểu bằng
kiểu khác, nhằm mục đích khác…
Một hồi vỗ tay ngắn ngủi giữa các nấm mồ, khô khan lố bịch như trò
chơi dập nổ một bao giấy. Một cô gái trẻ trong gia đình bỗng rũ ra cười như
lên cơn, nhưng nhờ tấm voan che mắt nên người ta ngỡ cô đang nức nở
khóc.
Giáo sư Lartois đứng gần Simon liền rỉ tai chàng:
- Hay lắm. Bài viết của bạn đang được nhắc đến. Tế nhị, rất thông minh,
đúng là cái người ta đang cần. Bạn quả có tài, tôi đã nhận ra.
Và ông giới thiệu Simon với ông tổng biên tập tờ “Tia sáng”. Ông này
nói:
- Rồi đây ông còn phải viết cho chúng tôi nhiều bài khác nữa. Xin nhớ
không phải ai tôi cũng nói như thế đâu!
Một tôn ông đi trước mặt Simon cầm lấy đôi tay phu nhân La Monnerie
và nói:
- Tội nghiệp bà bạn của tôi.