- Chậm đến hai mươi năm!
Simon nghe phu nhân trả lời.
Marie Ange đứng bên cạnh mẹ, mặt đỏ bừng lên vì lạnh, vì hớn hở, bắt
chước người lớn, nói với từng cái áo khoác diễu qua: “Cảm ơn nhiều…
Cảm ơn nhiều…” ngay cả khi người ta không vuốt má cô.
Đi hết lượt hàng rào thân nhân, Simon nói thầm: “Xong!”, cũng như mọi
người. Chàng gặp phu nhân Eterlin đang kín đáo đi riêng cùng với bà hầu
phòng không tới chào gia đình. Bà nói bằng cái giọng sẽ sàng, bủn rủn:
- Ồ, ông Lachaume, hy vọng sẽ được gặp ông… Bài viết của ông làm tôi
bàng hoàng… xúc động quá. Giữa những điều trăn trối, anh ấy vẫn nhớ tới
tôi… Lartois không muốn tôi tới đây sáng nay: sợ cho sức khỏe của tôi.
Sức khỏe của tôi! Giờ thì có gì là quan trọng nữa!
Ông tổng trưởng Anatole Rousseau nãy giờ bận rộn, tự dưng lạc bước đi
một mình dọc dãy rào hoàng dương. Dường như ông đang lẩn thẩn đọc tên
tuổi người chết trên mộ chí. Simon ngần ngừ rồi bỗng cả quyết tới gần ông,
tim đập thình thịch.
- Thưa ngài tổng trưởng, hồi tháng mười vừa qua tôi có vinh dự được
giới thiệu với ngài trong buổi tiếp giới đại học kháng chiến ở viện
Sorbonne… Tôi là Simon Lachaume.
- À, vâng… vâng. Ông tổng trưởng lễ độ chìa bàn tay vuông nhỏ nhắn
rồi ông nhìn chăm chú hơn: Lachaume… Lachaume… anh viết văn phải
không? À mà anh vừa mới có bài đăng sáng nay. Tôi có đọc. Anh biết La
Monnerie rất rõ, ông ta là như vậy. Thế… hiện nay anh làm gì?