Cô tính nhẩm. “Năm trăm chia cho 20 là bao nhiêu? Tính ra bằng louis
hay hơn”. Và rất nhanh cô nói:
- Nếu rộng rãi, thì ông… (Cô định làm ra vẻ lịch sự nói “Ông cho mượn”
nhưng sợ hỏng việc, cô dừng lại đúng lúc). Ông đưa cho hai mươi lăm
louis. Dạo này tôi không được khá lắm.
- À được. Cứ nói thật. Tôi thích thế.
Ông thấy cô bé này chịu chơi.
Ông rút ví lấy ra tờ bạc, gấp đôi lại, nhét dưới chân cái đèn đầu nằm, rồi
đứng dậy:
- Tôi sẽ tới thăm cô một buổi sáng nào đó, sau này. Mà từ nay ta gọi
nhau là Lulu và Sylvaine nhé? Tạm biệt. Ngoan nhé. Thật ngoan nhé! Ông
nói thêm, giơ ngón tay lên trời.
- Tạm biệt, Lulu!
Cô nằm nghe tiếng chân ông bước xuống lầu, tiếng cánh cửa xe đóng
sầm lại. Bác thợ chữa giày vẫn gõ lên đe. Cô tung chăn nhảy ra cửa gọi với
xuống bên dưới.
- Má Minet! Má Minet!
- Gì thế? Bà gác cổng hỏi gióng lên, từ tầng dưới còn tối om.
- Lên đây. Có cái này cho má!