được bề nổi của thế giới này thôi. Nếu không muốn trở thành một kẻ
nông cạn thì hãy đọc đi, dù chỉ một chút số sách tuyệt vời ở đây.
Người đàn ông cứ lải nhải như không có đoạn kết, cuối cùng gần
một tiếng sau mới chịu ra về. Rốt cuộc ông ta chỉ nói một hồi như thế,
chẳng mua thứ gì. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy mệt lử. Khoảng ba
mươi phút sau, khi nhìn thấy cậu Satoru xuất hiện, trong giây lát tôi
tưởng như gặp thần linh vậy.
“Hôm nay thế nào? Có chuyện gì không?”
Bước vào cửa là cậu vừa kiểm tra sổ sách vừa hỏi.
“Không có gì ạ.” Tôi uể oải đáp lại. “Qua trưa có một người nói
rất nhiều ghé đến. Mặt ông ta trông giống một đóa bồ công anh đã bay
hết cánh chỉ trừ hai mặt bên ấy ạ.”
“À, anh Sabu. Khách quen hai mươi năm nay rồi đấy.”
Tôi cười gượng. Cái tên Sabu quả là hợp với người đó.
“Người đó yêu mến những đại văn hào của Nhật Bản bằng cả trái
tim đấy. Còn cái tính nói nhiều, đôi khi cậu cũng thấy phiền. Cứ đưa
trà ra mời, ậm ừ đáp lại rồi thì anh ta cũng sẽ về thôi.”
Chà, nghiệp buôn bán hóa ra cũng muôn hình vạn trạng, tôi thầm
than. Tôi cũng cảm thấy ở thời đại này, bản thân từ “khách quen” nghe
có chút xa lạ.
“Mà cậu này...” Tôi nhớ ra nỗi hoài nghi lớn nhất của ngày hôm
nay.
“Gì thế?”
“Cửa hiệu có ổn không ạ? Khách chẳng có mấy, hoặc nếu có
cũng chỉ toàn mua mấy món rẻ rẻ...”
Cậu cất tiếng cười thích thú.
“Đúng vậy nhỉ. Giờ không phải thời đại của sách cũ mà. Thời của
ông nghe nói các hiệu sách cũ buôn bán lãi lời lắm. Dù gì khi ấy
ngành in ấn cũng chưa phát triển, ti vi cũng không có. Khác hẳn bây
giờ. Nhưng từ sáu năm trước nhà ta cũng bắt đầu bán hàng qua mạng,