đến khi cậu tới. Đến đấy là xong nhiệm vụ. Tôi lại chậm chạp leo lên
cầu thang, chui vào chăn ngủ.
Trong phòng, tôi chỉ để những vật dụng thiết yếu nhất. Tuy
không thể gọi là nơi để sống, nhưng với tôi như vậy là đủ. Tôi bây giờ
thực chỉ muốn bỏ mặc hết thảy mọi thứ trên đời.
Cậu Satoru lúc nào cũng xuất hiện lúc quá trưa, luộm thuộm với
bộ đồ rộng thùng thình. Giả như ai là nhân viên văn phòng nhìn bộ đồ
ấy sẽ thấy không thể chấp nhận nổi. Tới cửa hàng là cậu xem xét sổ
sách trước tiên, kiểm tra đơn đặt hàng qua mạng, gọi đi đây đó bàn
chuyện công việc.
“Dạ, làm thế nào cũng không được.” “Đúng là khắt khe quá...”
“Không khắc phục điểm này thì có mà...” Cậu liên tục than thở những
câu kiểu ấy vào ống nghe điện thoại. Hình như đang kêu ca về tình
hình kinh doanh. Nhưng giọng nói lại phảng phất chút gì hạnh phúc.
Điều tôi có phần không ngờ tới là giới buôn bán sách cũ hóa ra có
mạng lưới khá lớn. Theo cậu kể thì có thể mua dồn kho một lượng
sách lớn, cửa hàng không bao giờ hết sách cũng nhờ mạng lưới ấy
hoặc những mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt, ở những hiệu sách chuyên
biệt như Morisaki, nếu chỉ dựa vào sách khách mang đến bán thì
không thể có hàng dự trữ được. Quan trọng là làm thế nào mua được
sách cũ ở những buổi đấu giá do hiệp hội hay gì đó tổ chức định kỳ thì
phải.
“Trong giới này, dù là buôn bán cá thể thì chuyện giữ quan hệ với
người khác vẫn là quan trọng nhất. Mà tất cả mọi chuyện trên đời đều
thế cả.” Cậu nói với vẻ tự mãn.
Song, giữa người đang trịnh trọng bày tỏ kia và hình ảnh “chủ
tiệm sách cũ” là ông ngoại hằng bao trùm tâm trí tôi vẫn có một
khoảng cách khá xa.
Ông ngoại là người bảo thủ cố chấp, lại ít nói. Trong những buổi
họ hàng tụ họp, ông luôn tỏ ra nghiêm nghị và là trung tâm của cả nhà.