Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng len lét sợ sệt ông. Bà hay cười nói rằng:
“Ông là chủ tiệm sách cũ mà.”
Cậu Satoru thì lại ẻo lả như một con động vật thân mềm. Đây là
lần đầu tôi tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy, càng ở cùng tôi càng thấy
kinh ngạc bởi dáng vẻ ẻo lả của cậu. Cô Momoko có phải vì thấy chán
ghét điều đó mà bỏ đi không nhỉ, tôi đâm ra nghi ngờ vu vơ. Tuy vậy,
mấy vị khách thường xuyên lui tới cửa hiệu lại rất nhiệt tình bắt
chuyện với cậu.
Tôi với cậu không hay nói chuyện, ngoài chuyện hiệu sách. Vừa
hết tuần đầu tiên, cậu làm mặt chán chường thốt lên vẻ không chịu nổi
nữa: “Takako ngủ suốt thế, y như Quỷ ngủ ấy.”
“Cháu đang tuổi hay ngủ mà.”
Tôi lạnh lùng đáp lại. Không thể nào hòa hợp nổi với ông cậu
đang ngứa ngáy muốn xía vào chuyện của mình.
“Hai mươi lăm tuổi là tuổi ngủ sao?” Cậu vẫn mặt dày nói tiếp.
“Đúng thế đấy ạ. Hay ngủ mới dễ nuôi.”
“Mấy khi rảnh rỗi thế này sao cháu không thử đi dạo quanh đây
xem? Có nhiều chỗ hay ho lắm. Cậu ấy mà, hồi nhỏ cũng hay la cà,
đến giờ vẫn chưa chán.”
“Không sao ạ, cháu thích ngủ hơn.”
Có vẻ cậu vẫn chưa nói hết chuyện nhưng tôi kiên quyết chấm
dứt câu chuyện ở đó. Từ đấy về sau tôi ngồi im như đá, cậu nói gì
cũng không đáp lại.
Tôi thở hắt ra, cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc chắn cậu đã
nghe từ mẹ rồi biết ít nhiều những chuyện xảy đến với tôi. Vậy mà cậu
chẳng buồn để ý, dễ dàng nói ra mấy câu đó khiến tôi rất bực mình.
Đến cả ông khách quen Sabu chẳng hiểu sao cũng biết chuyện
sinh hoạt của tôi mà buông lời trêu chọc, kiểu như “A, Quỷ ngủ
Takako”.