“Ai bảo chú chuyện đó thế ạ?” Tôi sưng sỉa hỏi. Mà ngoài cậu ra
làm gì có ai. Đúng là một con người đáng giận.
“Cháu ngủ mười lăm tiếng mà không chán nhỉ?”
“Cháu đâu có ngủ tới tận mười lăm tiếng. Tầm mười ba tiếng thôi
ạ.”
Nghe tôi nghiêm túc đáp lại, chú Sabu lúc lắc cái đầu vẻ ngỡ
ngàng.
“Hồi chú hai mấy tuổi ấy, đến cả thời gian ngủ chú cũng thấy
tiếc, để dành cho đọc sách đấy.”
“Một khi đã quyết định ngủ thì cháu sẽ đi ngủ.”
“Cái tính ương bướng giống hệt Satoru.”
“Làm gì có chuyện ấy ạ. Ai thèm giống cái người khờ khạo đó.”
“Cả cái khiếu hài độc nhất ấy cũng giống luôn đấy.” Chú Sabu
nói rồi cười khùng khục.
“Cháu đã nói là không giống rồi mà. Đừng đánh đồng cháu với
cậu ấy.
“Không không, cháu đừng coi thường cậu mình thế chứ.” Chú
Sabu đột nhiên nghiêm giọng. “Cái người khờ khạo đó dù gì cũng
đang là cứu tinh của hiệu này đấy.”
“Cứu tinh ấy ạ?” Tôi tròn mắt hỏi lại.
“Đúng thế đấy. Cháu đi hỏi chính cậu mình thì hơn.” Chú Sabu
nói đầy ẩn ý, giơ bàn tay ngang chân mày ra ý tạm biệt rồi đi mất.
Sao cũng được. Tôi nghĩ. Cậu có là vị cứu tinh hay gì đi nữa tôi
cũng chẳng quan tâm. Ước muốn duy nhất của tôi là được quay trở
vào chăn đánh một giấc thật ngon.
Tuy vậy, đúng là tôi đã buồn ngủ đến mức chính tôi cũng ngạc
nhiên. Mặc dù nói với chú Sabu là mười ba tiếng, nhưng những khi
hiệu sách nghỉ tôi đều ngủ nguyên một ngày. Ngủ, ngủ, tôi muốn ngủ
mãi. Ở trong mơ, mấy chuyện khó chịu cứ không nghĩ tới là xong. Mơ
là hũ mật quá đổi ngọt ngào. Tôi như chú ong mong mỏi bay đến đó.