muốn đi đằng này một tí, đi cùng cậu nhé?”
“Thôi khỏi ạ.”
Tôi hướng về phía cửa trả lời dứt khoát. Nhưng cậu vẫn dai dẳng:
“Không phải chuyện xấu xa gì đâu. Đi nhé? Cậu hứa sẽ tuyệt đối
không can thiệp vào chuyện ngủ của cháu nữa.”
“Thật chứ ạ?” Tôi ngờ vực.
“Ngoắc tay nào. Nếu cậu nói dối sẽ bị shippe
ba trăm lần.”
Tôi chậm chạp ngồi dậy, lấy tay thay lược vuốt tóc qua loa, hé
cửa trượt ra xem thử.
“Cậu hứa đấy nhé.”
Thấy tôi lườm ra từ khe cửa, cậu gật đầu, mỉm cười nói.
“Ừ, cậu hứa.”
Nơi cậu muốn tới cách Morisaki một đoạn bằng từ mắt tới mũi.
“Chỗ này.”
Nói rồi cậu đứng lại trước một cửa tiệm nằm trong con hẻm nhỏ.
Quán cà phê bằng gỗ kiểu cũ, khó bắt gặp ở thời bây giờ. Một người
đàn ông trung niên để ria mép, mặt cau có trông có vẻ rất giống chủ
quán. Tấm biển đề chữ “Subouru” được chiếu sáng rõ, nổi lên trong
bóng tối.
“Chỗ này, nơi cậu định đến đây.”
Cậu lấy hết sức mở cánh cửa nặng nề. Ngay lập tức mùi cà phê
ngào ngạt tỏa ra.
“Ô kia, Satoru. Mời vào.”
Người đàn ông đứng ở quầy bar đang rót nước nóng vào ống cà
phê syphon
cất tiếng chào khi thấy chúng tôi bước vào.
“Chào ông chủ. Đây là cháu gái tôi, Takako.”
“A, xin chào.”