Trái lại, những lúc thức thật chẳng thích thú gì. Dù chán ghét
Hideaki nhưng tôi cứ luôn nhớ về anh. Anh cười ra sao, đưa tay chạm
lên tóc tôi thế nào. Tôi yêu chút tùy tiện trong tính cách của anh, cả
chuyện anh mù âm nhạc rồi cho rằng âm nhạc thật rắc rối, yêu cả thói
mau nước mắt không thể ngờ được là anh có. Tôi biết như thế là ngu
ngốc. Nhưng rõ ràng khi được ở cùng anh tôi đã rất hạnh phúc. Những
kỷ niệm ấy như đã khắc ghi tới từng tế bào, mãi chẳng chịu biến mất.
Cho tới bây giờ đôi khi tôi vẫn nghĩ, tất cả những lời anh ném
cho tôi khi ấy đều là nói dối. Anh chỉ muốn trêu tôi một chút mà thôi.
“Anh đùa đấy.” Anh sẽ nói thế, chỉ vì muốn làm tôi kinh ngạc.
Nhưng dĩ nhiên chẳng thể có chuyện đó. Nếu không tôi đã chẳng ở
đây.
Và cũng để không nghĩ ngợi hay nhớ về mấy chuyện đó, tôi
ngoan cố, hay gì cũng được, tiếp tục ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh tới độ không níu giữ được.
•••
“Takako, có thức không?”
Một tối cuối hè, cậu Satoru cất tiếng gọi tôi qua lớp cửa trượt.
Đồng hồ chỉ tám giờ tối, giờ đóng cửa hiệu.
“Cháu đang ngủ.” Tôi nằm nguyên trong chăn đáp. “Đang ngủ thì
sao trả lời được?”
“Cháu đang ngủ. Nhưng vì là Quỷ ngủ nên cháu có thể trả lời
trong giấc ngủ.”
Ha ha ha, tiếng cười của cậu vọng lại từ sau cánh cửa. “Cháu
đang giận đấy à? Nói chuyện với chú Sabu rồi hả?”
“Cháu đang giận. Cậu làm cháu như yêu quái vậy.”
“Thôi nào, cậu lo cho cháu gái cậu nên thế mà. Chú Sabu cũng
quan tâm hỏi chuyện Takako suốt. Này, ra ngoài một lát không? Cậu