Tôi theo ngồi cạnh cậu bên quầy bar nhỏ, khẽ cúi đầu chào lại.
Chủ quán không có ria mép nhưng khuôn mặt gầy gò mang những nét
khắc khổ, đầy vẻ oai nghiêm. Chắc khoảng hơn bốn mươi lăm. Ước gì
ông cậu dù bao nhiêu tuổi vẫn như trẻ con của tôi được bằng một góc
của người này.
“Cho tôi một tách Blend
nhé. Takako sao?”
“À, cháu cũng thế.”
Tôi thử đưa mắt một vòng. Bên trong quán được chiếu sáng sáng
nhè nhẹ bởi những chiếc đèn bão, tiếng piano dìu dặt. Không gian
bình yên vô cùng. Bức tường gạch sẫm màu phủ đầy nét chữ nguệch
ngoạc của những vị khách đã từng tới đây. Chính cái đó lại hài hòa
hoàn hảo với vẻ mềm mại của quán. Thích thật, cái cảm giác tim đập
rộn ràng đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy này. Bỗng nhiên tôi tươi tỉnh
lên chút ít.
“Quán này được gần năm mươi năm rồi đấy. Mấy vị nổi tiếng
ngày xưa tới đây nhiều lắm.” Cậu giải thích cho tôi.
“Thế ạ? Bầu không khí an yên ở đây đúng là hiếm có thật...” Tôi
gật mạnh tán thành.
Khoảng năm phút sau, cô phục vụ bàn mang hai tách cà phê ra
cho chúng tôi.
“Chào chú Morisaki.”
“Tomo đấy à. Đây, cháu gái chú, Takako.”
“Xin chào.” Tôi cúi đầu. Cô gái tên Tomo cũng mỉm cười nói:
“Chào cậu.”
“Tomo là khách quen nhà ta đấy. Một con mọt sách.”
“Không đến mức ấy đâu.”
Tomo nói, cười bẽn lẽn.
Cô ấy hình như tầm tuổi tôi, cũng có thể ít hơn một chút. Bầu má
trắng nõn mịn màng, ăn nói nhỏ nhẹ. Nom cô ấy cực kỳ đáng yêu