“Thì cậu Satoru cũng chỉ được cái dễ mến thôi.” Tôi mỉa mai. “À
mà đây là lần đầu tiên cháu được uống cà phê ngon thế này. Không khí
ở đây cũng rất tuyệt vời.”
Chủ quán cười khà khà. “Cảm ơn cháu. Những người trẻ tuổi
chưa từng đến đây lần nào có vẻ đã làm chỗ này tươi mới hẳn đấy nhỉ.
Cháu tên Takako hả? Cháu chưa tới khu này bao giờ à?”
“Vâng. Chưa một lần nào ạ. Gần đây cháu mới tới sống ở hiệu
sách của cậu.”
“Ồ, hiệu sách Morisaki à. Được đấy nhỉ. Cháu hãy tận hưởng
cuộc sống ở Jimbocho nhé.”
“Vâng...” Tôi nhăn nhó than.
“Sao thế?”
“Cậu cháu cũng nói y như vậy.”
“Hẳn rồi. Không ai yêu phố này bằng Satoru đâu.”
“Cháu cũng không rõ lắm...” Tôi lại rên rỉ. “À nhưng nói quán
này thật tuyệt không phải nói dối đâu ạ. Nhất định cháu sẽ lại đến.”
“Ừ, lúc nào cũng được.”
Ông chủ nói vậy rồi nheo mắt cười.
•••
Tôi và cậu Satoru nán lại đó khá lâu, đêm khuya mới loạng choạng ra
về. Làn gió đêm mang đậm hương thu mát lạnh tới mơn man gò má.
Hình như cốc bia gọi sau lúc đó làm cậu say hay sao, “Tối nay
đẹp nhỉ,” chân nam đá chân chiêu cậu vừa đi trước tôi vừa lẩm bẩm
mấy câu kiểu ấy.
Ngẫm lại thì, đã lâu rồi tôi mới sánh bước cùng cậu như thế này
kể từ dạo còn nhỏ. Hồi đó hai chúng tôi đã nắm tay nhau đi loanh
quanh hết cả một ngày, gọi là đi thám hiểm quanh nhà ông. Không
hiểu có gì mà tôi lại vui đến thế. Tôi đã nô đùa ríu rít cả ngày hôm ấy.