Vốn nhút nhát và lại là con một, với tôi cậu như người anh trai lớn hơn
nhiều tuổi luôn ân cần mà tôi lúc nào cũng háo hức mong gặp.
Nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, những kỷ niệm ngày xưa lại sống dậy
rõ rệt trong đầu. Nơi căn phòng lộn xộn rộng hơn bảy mét vuông,
chúng tôi cùng nhau hát những ca khúc Beatles trên nền ghi ta vụng về
của cậu, hoặc say sưa đọc những cuốn truyện tranh của Tezuka Osamu
hay Ishinomori Shotaro. Cảm giác thân thiết hồi ấy bỗng trỗi dậy với
người đang bước đi phía trước tôi kia, dù chỉ một chút.
“Cậu Satoru này.”
Tôi bất đồ cất tiếng gọi về phía tấm lưng chẳng đáng tin cậy chút
nào ấy.
“Gì thế?”
Cậu quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt lúc nào cũng như một cậu bé.
“Hồi bằng tuổi cháu cậu làm gì?”
“À, hồi ấy cậu chỉ toàn đọc sách...”
“Thế thôi ạ?” Tôi hơi thất vọng. “Nếu thế thì cũng không khác
bây giờ là mấy...”
“Và đi du lịch.”
“Du lịch?”
“Ừ. Cậu đi làm thêm để tiết kiệm tiền, rồi khoác ba lô đi khắp các
nước. Thái Lan, Lào, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal. Cậu cũng từng đi dọc
châu Âu rồi cơ.”
Tôi ngạc nhiên khi biết cậu là người tích cực đến vậy.
“Thế tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không nghĩ tới chuyện đi làm
như mọi người sao?”
“À thì...” Cậu khoanh tay trước ngực, dài giọng, hình như đang
nhớ lại hồi đó. “Nói ngắn gọn thì bởi vì cậu muốn thử nhìn tận mắt
thật nhiều đất nước. Muốn bằng cách đó thử những khả năng mình
đang có. Cậu chỉ muốn biết cuộc đời của chính bản thân mình, không
phải của bất kỳ ai khác.”