trong chiếc tạp dề màu đen. Không hiểu sao cảm giác mình sẽ hợp với
cô gái này, tôi thấy vui vui.
“Gì đấy, Takako. Cháu thích con gái hả? Có cả nam thanh niên
trẻ trung đấy!” Nói rồi cậu vẫy tay về phía góc trong quầy bar:
“Takano ơi.”
“Chào chú Morisaki.” Chàng trai vóc người mảnh khảnh vội ghé
mặt qua tấm Noren
“Takano hẹn hò với cháu gái chú đi.”
“Kìa cậu!”
Tôi vỗ mạnh vào tay cậu.
Người tên Takano có vẻ nhút nhát, mới thế mà đã đỏ mặt.
“Takano nói ngày nào đó sẽ mở một quán cà phê nên đến đây học
việc. Nhưng toàn mắc lỗi nên bị mắng suốt.”
Cậu nói hai từ “bị mắng” vẻ cực kỳ khoái chí.
“Đừng nói mấy câu khó nghe thế chứ.” Ông chủ quán lập tức nói
chen vào.
Tôi thấy tội nghiệp anh ta nhưng lại đồng tình với cậu. Anh
chàng Takano đó trông yếu ớt tới mức đẩy nhẹ một cái cũng ngã ra
được.
Sau lúc đó cậu vẫn rất vui vẻ. “Ô kìa, Satoru,” giọng nói cất lên
từ phía người phụ nữ trung niên ngồi gần dó. “A, chị Shibahon,” nói
rồi cậu xun xoe đi ra chỗ ấy. Từ một bàn khác lại có người gọi, cậu lại
chạy ngay tới.
Khi ở hiệu sách ít ra cậu vẫn có chút nề nếp, bước chân ra ngoài
một cái là thế này đây. Với tâm trạng của một người chủ khi thấy chú
chó của mình bị đùa giỡn, tôi thở dài.
“Ở khu này, Satoru rất được mọi người yêu mến đấy.” Chủ quán
cười khổ nói với tôi. Lúc cười đuôi mắt ông hằn lên nếp nhăn rất hiền.