thỉnh thoảng cũng bán được mấy quyển sách hiếm giá tới mấy chục
nghìn yên nên vẫn trụ được đến giờ. Mấy vị khách quen từ thời của
ông như anh Sabu vẫn thường xuyên lui tới. Takako có tới hiệu sách
cũ bao giờ không?”
“Đôi khi cháu có ghé vào Book Off. Đọc truyện tranh hay gì
đó...”
“Ừ, bây giờ toàn những chuỗi cửa hàng quy mô lớn như vậy nhỉ.
Mấy nơi đó làm gì có những cuốn sách viết từ mấy chục năm trước
như ở đây. Cũng bởi không có người mua mà. Nhưng vẫn còn nhiều
người yêu thích sách cổ lắm. Có người chỉ tầm tuổi Takako thôi. Đối
với họ chỗ này như thiên đường vậy. Bản thân cậu cũng là một trong
số ấy.”
“Trong phòng cậu hẳn là cũng đầy sách. Cậu tiếp quản chỗ này
được bao lâu rồi?”
“Ừm, từ khi ông ngã bệnh đấy. Hơn mười năm rồi thì phải. So
với những chủ tiệm khác thì kẻ như cậu vẫn còn non lắm. Họ đều mở
tiệm được ba mươi, bốn mươi năm rồi.”
“Thế cơ ạ? Vậy thì cháu không thuộc về nơi đây rồi...”
“Takako thử đọc xem sao. Bất kỳ cuốn nào cháu thích trong số
sách ở đây.”
Cậu mỉm cười nói.
Tôi “ha ha” cười để đấy.
•••
Sau đấy tôi không dậy trễ thêm lần nào nữa, chuyên tâm với cửa hiệu.
Cũng may hiệu sách thường chẳng có mấy khách tới tận trưa, tôi
chỉ việc ngồi lơ đãng sau quầy tính tiền.
Từ lúc chuyển chỗ ở cho đến khi ấy, cuộc sống của tôi chẳng có
thay đổi gì đáng kể. Buổi sáng, tôi mở cửa, làm nhân viên coi tiệm chờ