“Có lẽ thế...” Cậu Satoru nhìn lên bầu trời đang bị những đám
mây nặng nề bao phủ, nói. “Buồn là đương nhiên rồi. Nhưng mà...”
“Nhưng?”
“Nhưng mà giờ dù cô ấy đang ở đâu làm gì, cậu cũng mong cô ấy
hạnh phúc.”
“Dẫu sao,” tôi không hiểu lắm tâm trạng của cậu, “cô là người bỏ
cậu đi cơ mà?”
“Nhưng Momoko là người phụ nữ duy nhất cậu yêu thật lòng. Đó
là sự thật suốt đời không thay đổi. Những kỷ niệm cô cậu có với nhau
vẫn còn nguyên trong lồng ngực. Bởi lẽ, cậu vẫn còn yêu Momoko.”
Sao cậu nghĩ được theo hướng ấy?
Tôi không hỏi cậu câu đó. Tấm lưng nhỏ bé dưới ánh đèn đường
kia trông cô độc đến nỗi tôi không dám nói thêm gì nữa.
Đêm đó, không hiểu tại sao tôi không thấy buồn ngủ. Cảm xúc cứ
cuộn dâng kỳ lạ, đến giữa đêm mà tôi vẫn còn bồn chồn không yên.
Cứ thế một lúc lâu tôi trằn trọc trong chăn, rất nhiều ý nghĩ đan
xen trong đầu, phình ra như bong bóng. Những việc trước mắt và
những ký ức cay đắng đã qua cứ lần lượt chiếm lĩnh trí óc tôi, làm tôi
khổ sở.
Thế này thật khó chịu. Tôi dứt khoát ngồi dậy. Nếu không làm gì
đó thì chẳng mấy chốc mà phiền não tới nghẹt thở mất. Ít nhất cũng
thử xem ti vi xem sao, tôi định bụng. Nhưng thế thì lại phải thu dọn
đám sách chất đống kia. Có ai dọn dẹp vào lúc ba giờ sáng bao giờ.
Giá có cuốn sách cũng được, tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào
bóng tối, nghĩ. Nếu vậy thì có thể giết thời gian...
Tôi bật “a” lên một tiếng, chẳng phải chỗ này là hiệu sách hay
sao. Gì chứ sách thì ở đây nhiều tới mức sắp mục ra rồi. Trước giờ tôi
chỉ mang lòng hiềm khích nên đã hoàn toàn quên mất vai trò vốn có
của chúng.