Tôi bật điện, mau chóng lục lọi xem liệu có cuốn nào hay hay.
Nhưng, tôi tuyệt nhiên không đoán định được đâu là cuốn sách hay.
Tất cả chúng đều mang một vẻ cũ kỹ như nhau. Nếu là cậu Satoru kiểu
gì cũng kiếm được không biết bao nhiêu cuốn sách yêu thích trong số
này.
Chẳng còn cách nào khác, đứng trước đống sách chất như núi, tôi
nhắm mắt lại, đoạn vươn tay ra, rút lấy cuốn đầu tiên tay chạm tới.
Cuốn Cho đến cái chết của một cô gái, tác giả Murou Saisei. Cái tên
này tôi đã từng nghe thấy trong giờ Văn học hiện đại hồi cấp ba.
Trong căn phòng lờ mờ chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn
ngủ, tôi nằm nguyên trong chăn bắt đầu đọc mà không có một ý niệm
rõ ràng nào. Tôi chắc mẩm đây sẽ là một cuốn sách chán ngắt khiến
tôi buồn ngủ ngay tức thì.
Vậy mà chuyện gì không biết. Một giờ sau tôi vẫn miệt mài đọc.
Trong sách có những chỗ tác giả dùng từ rất khó, nhưng nội dung xoay
quanh những nét tâm lý phổ biến của con người cứ nhẹ nhàng thẩm
thấu vào trái tim tôi.
Câu chuyện có nhân vật chính nuôi mộng thành thi sĩ suốt từ thời
niên thiếu ở Kanazawa, rồi lên Tokyo và bắc đầu cuộc sống ở Nezu.
Tại đây anh ta dính vào chuyện tình cảm với người chị gái khác mẹ,
với người yêu của bạn mình. “Cô gái” trong nhan đề truyện là người
nhân vật chính tình cờ gặp giữa lúc chật vật trong cảnh nghèo túng và
thất nghiệp sau khi lên Tokyo. Mối quan hệ với cô gái ấy đã xoa dịu
trái tim chằng chịt vết thương của anh ta, dù chỉ trong giây lát.
Điều khiến tôi hứng thú là, dù khắc họa nhân vật chính lớn lên
trong một môi trường phức tạp cùng thời niên thiếu ảm đạm, đâu đó
vẫn luôn có nét bình yên êm dịu ôm trọn lấy toàn bộ câu chuyện. Cảm
giác êm đềm khó diễn tả bằng lời ấy dần dần chiếm lĩnh lồng ngực tôi.
Đúng rồi, tuy tôi không biết phải nói thế nào nhưng chắc hẳn điều đó
đến từ tình yêu bền vững của tác giả dành cho cuộc sống.
Khi tôi nhận ra thì trời đã bắt đầu sáng.